Polly po-cket
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Trọn Đời Bên Nhau


phan 7

 Chương 11: Những điều tốt đẹp nhỏ nhoi (2)
Sáu giờ dạ hội kỉ niệm thành lập học viện bắt đầu, ba giờ chiều mọi người đã bắt đầu chuẩn bị…
 Vì người dẫn chương trình cần được yên tĩnh, phòng thay quần áo của cô và Cố Bình Sinh ở ngay tại trong phòng nghỉ. Ở phía sau hội trường của học viện thì đừng hi vọng có thể đầy đủ trang thiết bị như nhà nghỉ, ví dụ như “phòng thay quần áo” chỉ dùng tấm bình phong gấp ngăn ra, ban đầu Đồng Ngôn không cảm thấy gì, lúc thực sự muốn thay quần áo liền cảm thấy đau đầu..,
Bình phong gấp có ý nghĩa như thế nào đây chứ?
Chính là có thể lộ ra ngoài gần nửa bắp chân và toàn bộ bàn chân….
Nói trắng ra một chút chính là khi cô thay quần áo và giày cao gót, tất cả động tác dưới chân đều bị nhìn thấy hết không xót một chút gì, kèm theo đó là một bóng người như ẩn như hiện…
Cô do dự thật lâu, dưới sự uy hiếp của nhân viên trang điểm, mới cầm bộ lễ phục đi đến sau tấm bình phong, bắt đầu cởi ra từng thứ một. Cuối cùng khi mặc chiếc váy lên, không ngoài dự đoán, nhân viên trang điểm đã hợp tác với cô hai năm bắt đầu ác ý mà trêu chọc, “Nhìn từ góc độ này quả thật rất chi là tình sắc … Một tà váy thoáng hiện, đôi chân trần….”
Suýt nữa thì xỏ hụt chân vào đôi giày cao gót, buột miệng nói, “Lập tức xoay người, không được để cho thầy Cố nhìn thấy chị đang nói cái gì.”
Người trang điểm cười thành tiếng,“Yên tâm, thầy Cố không nhìn thấy chị nói gì đâu.”
Nghe chị ta nói như vậy, bỗng nhiên cô cảm thấy thoải mái…
Cô nhét tất cả quần áo vào trong túi giấy, rút cuộc cũng thay xong lễ phục. Khi cô đi ra, Cố Bình Sinh đang tựa vào cạnh bàn hóa trang để đọc sách, chiếc áo vest màu xám đã cởi ra, khoác lên chiếc ghế không có người ngồi ở bên cạnh.
Có lẽ là vị trí mà Đồng Ngôn đang đứng vẫn nằm trong tầm nhìn của anh nên anh ngẩng đầu nhìn cô, Đồng Ngôn lập tức dời ánh mắt…
Kể từ hôm chủ nhật tuần trước ở trên xe điện ngầm, phát hiện ra tâm tư của mình, cô càng ngày càng thất thường.
Rõ ràng nhất là, cô bắt đầu để ý từng động tác rất nhỏ của thầy Cố…
Cô phát hiện lúc anh lái xe thích dùng tay trái giữ vô lăng, tay phải chỉ đặt lên trên như vậy, nhìn vào rất đẹp mắt; phát hiện mỗi lần anh cầm mic đều không giống như cô cứ nắm chặt lấy cái mic như vậy, chỉ có tay trái cầm hờ, rất thong dong; phát hiện hình xăm trên tay anh đúng là một cái tên bằng tiếng Anh, hơn nữa còn là chữ viết của anh….
“Đồng Ngôn vô kỵ”, trong tai nghe chợt truyền đến một trận tiếng cười, Chu Thanh Thần nói, “Bảo nhân viên trang điểm vào phòng nghỉ số 1 của diễn viên, hóa trang trước cho các giảng viên chuẩn bị lên sân khấu.”
Rút cuộc Đồng Ngôn cũng hiểu, vì sao từ ba giờ Chu Thanh Thần đã bắt cô đeo tai nghe, hiển nhiên là dùng cô làm cái loa truyền thanh miễn phí.
Cô gọi người trang điểm, “Phòng nghỉ số 1, chủ tịch Chu đang tìm chị.”
Người trang điểm vội vàng cất đồ hóa trang, cuối cùng còn không quên cảm thán một câu, “Bộ váy dạ hội của em hôm nay quả thật là rất tuyệt, Đồng Ngôn, hoàn mỹ chết mất, chị đã dụng tâm trang điểm cho em, bảo đảm em và Cố mỹ nhân trở thành kim đồng ngọc nữ của đêm nay.”
Nói xong liền chạy ra khỏi phòng…
Bởi vì người trang điểm không đóng cửa, lập tức có mấy sinh viên khóa sau chạy đến cạnh cửa, cười nói, “Chị ơi chị, chị tốt nghiệp rồi có thể để bộ váy này lại hay không?” “Chị, chúng em có thể vào xem không?”
Đồng Ngôn còn chưa kịp nói chuyện, Cố Bình Sinh đã nghiêng người, liền che khuất đi hơn nửa người của cô, lặng lẽ không một tiếng động, bù đắp một sai lầm…
Kéo khóa bên eo của bộ lễ phục dạ hội…
Chỉ hai giây sau, bảy tám sinh viên nữ kéo vào, Đồng Ngôn ngẩn người nhìn về phía Cố Bình Sinh, anh đã dựa vào cạnh bàn, cầm cuốn sách lên, không biết viết bằng ngôn ngữ nào, tiếp tục đọc tiếp…
Nhìn vẻ mặt kia, giống như đang còn thật sự nghiêm túc suy nghĩ….
 Cho đến khi hai người đứng đợi sau cánh gà để chuẩn bị cho màn mở đầu, Đồng Ngôn mới nhìn anh nói , “Vừa rồi… cảm ơn thầy.” Cố Bình Sinh nhìn mặt cô có chút hơi đỏ, cuộn tròn tập bản thảo gõ lên đầu cô, cố ý nói rất nhẹ, “Bạn học Đồng Ngôn, có một số việc không cần, cũng không thể nói cảm ơn.”
Đồng Ngôn vốn đã ngượng ngùng, bị động tác này của anh làm cho mặt càng nóng hơn.
Cũng may, tiếng nhạc mở màn cô đã nghe mười mấy lần cũng đã lặng lẽ nổi lên.
Hội trường vừa rồi còn huyên náo, trong nháy mắt cũng đã im ắng xuống.
Ba ngàn năm trăm người im lặng…
Cô khép mắt, khiến bản thân mình từ bỏ hết thảy tạp niệm…
“Đồng Ngôn,” Trong tai nghe, tiếng Chu Thanh Thần cũng có chút hồi hộp, “Go, tối nay cậu là người đẹp nhất.”
Trong cái chớp mắt khi vừa mở mắt ra, sân khấu đã chìm trong bóng tối…
Cô một tay nhấc tà váy, cuối cùng đi từ phía sau cánh gà ra giữa sân khấu. Trong ánh đèn chói mắt đang dõi theo, cô không nhìn thấy gì cả ngoại trừ tiếng nghe thấy bước chân Cố Bình Sinh phía sau, rõ ràng như vậy…………
Tổng cộng mười hai bước, không nhiều không ít, thấy ký hiệu màu bạc dán trên sàn nhà…
Cô dừng lại, mỉm cười, đối mặt với Cố Bình Sinh, sau đó nhìn về phía trước:
“Kính thưa các vị khách quý, các thầy cô giáo, các bạn sinh viên, cùng tất cả các sinh viên đang xem truyền hình trực tiếp trên internet, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ…” Nói xong phần mở đầu rườm rà này, cô thở phào một hơi, vào chủ đề chính, “Tôi là sinh viên học viện luật khóa 08, Đồng Ngôn. Người đang đứng bên cạnh tôi là giảng viên của khoa Luật, đồng thời cũng là người đồng hành cùng tôi trong buổi tối ngày hôm nay,” Cô nghiêng đầu qua, mỉm cười nhìn Cố Bình Sinh, “Cố Bình Sinh, giảng viên Cố.”
Chữ cuối cùng còn chưa nói xong, cả hội trường đã sôi trào…
Cố Bình Sinh chỉ nói mấy chữ : Mọi người buổi tối vui vẻ…
Giọng nói phát ra từ những chiếc âm li gắn xung quanh hội trường, thế nhưng lại có chút trầm thấp gợi cảm…
“Ôi Trời ơi,” Chu Thanh Thần cảm thán trong tai nghe, “Đây mới là giọng nói chân chính của thầy Cố…”
Đồng Ngôn cũng vô cùng kinh ngạc, so với lúc diễn tập, đây mới là đẳng cấp chuyên nghiệp…
Cũng may phần sau đều là nhiệm vụ của Cố Bình Sinh. Cô đứng bên cạnh người của Cố Bình Sinh, nghe đạo diễn cảm thán liên tục, chút lo lắng cuối cùng cũng không còn nữa, quả thật muốn mắng chửi người.
“Cho tôi một từ, để hình dung giọng nói đàn anh tương lai của tôi đi.”
“Từ tính.”
“Tục!”
“Gợi cảm.”
“Cũng tục!”
“Êm tai.”
“Cậu học vật lý phải không? Ngay cả từ để hình dung cũng không biết.”
 …
 Thẳng cho đến khi đèn trên sân khấu cũng đã tắt, mấy người chỉ đạo mới bắt đầu gà bay chó sủa tiến hành điều hành các tiết mục…
Đồng Ngôn và Cố Bình Sinh không thể trở về phía sau hậu trường, đành ngồi bên cạnh sân khấu nghỉ ngơi.
Khi cô nhìn anh là lúc anh vừa nhận chai nước khoáng từ người trợ lý chương trình, thuận thế mở nắp chai uống lên một hớp nước, “Làm sao vậy?”
“Có phải thầy từng luyện tập qua rồi không, hoặc là đã từng học để làm người dẫn chương trình phát thanh phải không?”
Anh cũng không phủ nhận, “Ít nhiều thì cũng có học qua một chút.”
“Ít nhiều? Một chút?” Đồng Ngôn thở dài, “Thầy Cố, thầy cẩn thận bị bọn họ giữ lại, về sau đều phải làm người dẫn chương trình.”
Bởi vì Cố Bình Sinh thả lỏng, không chỉ cô mà cả một đám diễn viên đội kịch đang chờ lên sân khấu ở phía sau cũng giảm áp lực. Ngải Mễ đứng cách đó không xa, khoa trương làm động tác “ôm tim” với Đồng Ngôn và Cố Bình Sinh, Đồng Ngôn bị hành động này của cô bạn làm cho bật cười…
Lần đầu tiên khi cô dẫn chương trình, đã từng vô cùng kinh ngạc, vì sao hậu trường náo nhiệt chẳng khác nào cái chợ, trừ việc không thể cao giọng quát to, căn bản thì âm thanh tiếng động gì cũng có. Sau này một lần đứng dưới sân khấu mới phát hiện, thanh âm từ những chiếc âm li cũng đủ che hết đi mọi thứ.
Cho nên mỗi buổi dạ hội, đều có thể hình thành hai cảnh tượng khác xa nhau…
Những người mới lo lắng đến mức không dám ra…
Những người cũ lại nhảy lên nhảy xuống ầm ĩ…
Cô uống một hớp nước, trong tai nghe đã có tiếng: “<Without you>, Triệu Giai Nam biểu diễn.”
Without you của Mariah Carey
Tiết mục hiện tại là dàn nhạc giao hưởng, nên bài hát “Without you” này không cần chuyển cảnh, chỉ cần đợi cho dàn nhạc chào cảm ơn xong thì sẽ bắt đầu đệm nhạc cho Triệu Giai Nam. Cho nên cô chỉ cần nghe rồi tiếp tục nghỉ ngơi.
“Chết tiệt,” Chu Thanh Thần bỗng nhiên chửi tục, “Bỏ đi, Đồng Ngôn, có chuyện lớn rồi, cậu cứu sân khấu đi.”
….
 Tim cô đập lộp bộp một chút, nhưng đây là tai nghe đơn hướng, cô không thể hỏi ra được là chuyện gì…
(tai nghe đơn hướng: chỉ nghe mà không thể hỏi, thường dùng cho những người dẫn chương trình nghe được sự chỉ đạo từ xa.)
Chiếc màn phía trước sân khấu bắt đầu chậm rãi hạ xuống, tiết mục này đã hoàn toàn kết thúc, đợi đến khi màn sân khấu che kín dàn nhạc giao hưởng chính là lúc tiết mục tiếp theo bắt đầu…
“Đồng Ngôn, hai tiết mục sau chưa chuẩn bị tốt, không kịp báo cho dàn nhạc, trong cuộc thi ca hát của khóa 08 cậu đã từng hát bài này rồi, đổi cho cậu.”
Cô đứng thất thần nơi đó…
Chiếc màn sân khấu cũng đã hạ xuống, tiếng đàn dương cầm lặng lẽ vang lên mở đầu cho khúc nhạc dạo, từng nốt nhạc như đánh vào lòng cô.
“Lên nào.”
….
 Ngay khi cô rút cuộc cũng đủ dứng khí đứng lên thì đã trễ câu thứ nhất.
Một phía khác của sân khấu, Trầm Diêu dường như nhận thấy không có ai hát, lập tức tăng thêm một đoạn nhạc dạo. Sau đó lại lặng lẽ chuyển sang tiết tấu chậm dần mở đầu bài hát….
“No I can’t forget this evening”
Đồng Ngôn cầm mic lên, không kịp đi ra sân khấu, cũng đã hát lên câu đầu tiên.
Hậu trường lập tức an tĩnh lại.
Không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra, mọi người đều kinh ngạc…
“Or your face as you were leaving.
But I guess that’s just the way.
The story goes.
. . .”
 Trong bóng đêm, dường như Đồng Ngôn thấy được ánh mắt Cố Bình Sinh.
Chỉ một nháy mắt như thế, cô đã đưa tay vén màn sân khấu, bước lên sân khấu.
Ánh đèn sân khấu chiếu đến trên người cô chỉ trong nháy mắt,dưới và sau sân khấu cũng bắt đầu an tĩnh lại…
Nửa giây sau, cả hội trườngvang lên những tiếng thét lớn chói tai, kinh hô và vỗ tay tràn ngập, gần như không nghe thấy nhạc đệm nữa.
Danh sách các tiết mục đã sớm được phát ra. Không ai nghĩ tới, cuối cùng là người dẫn chương trình tự mình lên sân khấu.
Cô dựa theo kịch bản có sẵn, vừa nhẹ giọng hát vừa đi đến bên cây piano của Trầm Diêu…
Sau đó… Thấy Trầm Diêu hé miệng với khuôn mặt tươi cười.
Sau đoạn điệp khúc, cả dàn nhạc giao hưởng bắt đầu đệm nhạc.
Đồng Ngôn cảm thấy mình bắt đầu thở gấp, nhìn thấy Trầm Diêu ngẩng đầu… Không tiếng động dùng khẩu hình nói, “Cao trào chuẩn bị, một, hai…”
“I can’t live”
Cô vừa hát nửa câu, một giọng nam trong trẻo nhưng lạnh lùng trong nháy mắt đã xuyên qua sân khấu…
"I can 't live
If living is without you
I can 't live
I can 't give anymore
..."
Đồng Ngôn không dám tin quay đầu, thấy Cố Bình Sinh đi ra từ đầu kia của sân khấu.
Không biết từ lúc nào anh đã cởi áo vest, dáng vẻ giống như lần đầu tiên trên lớp học, cả cravat cũng tháo xuống, tùy ý cầm mic. Chỉ khẽ cười, rất chậm, rất chậm, đi từ trong bóng đêm hướng về phía ánh sáng mà tới gần bên cô.
Đôi mắt đen nhánh kia, nhìn cô không chớp mắt…
Anh giơ tay lặng lẽ ra hiệu, cô lập tức hiểu ý.
Chỉ đặt mic xuống, im lặng, đứng trong vòng sáng của ánh đèn sân khấu, nhìn anh đi ra từ nơi nửa sáng nửa tối…
“I can’t live.
 If living is without you.
 I can’t live.
 I can’t give anymore.
 . . .”
Cao trào đi qua, nhạc đệm đều dừng lại, Trầm Diêu vẫn đàn, hoàn mỹ phối hợp với tiếng hát của Cố Bình Sinh.
“No I can’t forget this evening”
Anh trở thành giọng hát chính trong im lặng.
Một cái ra hiệu, cô đã cầm mic lên, khẽ hát đệm theo anh.
Sau mỗi câu,
Cô sẽ luôn hát bè theo lần nữa.
Cái gì gọi là điên cuồng?
Đám sinh viên đã sôi trào từ lâu, tiếng hét chói tai mãi không dừng. Cuối cùng thì cô đã hiểu.
Phối hợp hoàn mỹ.
Từ nhạc đệm của piano, nhạc đệm của dàn nhạc cho đến anh và cô.
Từ đầu đến cuối anh chỉ đứng ngoài ánh sáng, nhìn cô, mãi đến cao trào cuối cùng mới vươn tay ra cho cô.
Cô không nhớ rõ mình đã duỗi tay ra như thế nào.
Giống như bị mê hoặc, cứ như vậy, bịbàn tay anh nắm chặt..
 ….
 “Tôi điên rồi, tôi muốn điên rồi đây….”Sau khi Đồng Ngôn được Cố Bình Sinh dắt xuống khỏi sân khấu, Chu Thanh Thần cuối cùng kêu lên, giọng nói run rẩy, “Có nhìn thấy không, hai người nàymới chính là những người dẫn chương trình chuyên nghiệp, nhìn thấy cả chưa…”
Trong tai nghe, một trận cười ầm ĩ, tràn ngập tai cô…
Nhưng giọng của chính mình, lại không biết mất ở nơi nào….
“Đồng Ngôn vô kỵ,” Ngải Mễ ôm chầm lấy cô, “Mình làm được rồi, mình dùng khẩu hình đối tiết tấu với Cố mỹ nhân nhà cậu, không chê vào đâu được! Hoàn mỹ!”
Mấy người quản lý của đội kịch Dương quang thấy hai người dẫn chương trình xuống, lập tức lên sân khấu, vô cùng thuận lợi giới thiệu màn kịch của họ.
Thành công chuyển tiếp đến tiết mục của mình.
Lúc này trên sân khấu đã vang lên tiếng ca kịch.. hậu trường lại bùng nổ….
Tất cả mọi người đều hưng phấn như chính mình là người cứu sân khấu, Cố Bình Sinh đứng cạnh cô, thuận tay đưa cho cô chai nước, “May mắn đây là bài hát cũ, bằng không tôi cũng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn.”



 Chương 12: Những điều tốt đẹp nhỏ nhoi (3)
Ngải Mễ đưa áo khoác cho cô, nhân cơ hội nói với Cố Bình Sinh, “Thầy ơi, em rất xanh nhạt thầy.” ( Xanh nhạt có Phiên âm là cōngbái : sùng bái)
Nói xong, cười hì hì rồi chạy mất.
Cố Bình Sinh trầm mặc một lát, mới hỏi Đồng Ngôn, “Em ấy nói gì thế?”
“Cậu ấy nói rằng cậu ấy là rất ngưỡng mộ thầy.” (Ngưỡng mộ có phiên âm là chóngbài)
Cuối cùng cô cũng tìm được giọng nói của chính mình, vẫn có chút khàn khàn như cũ.
May mà anh không nghe được.
“Thầy làm như vậy, không sợ hát sai sao ạ?” Cô nhìn anh.
“Tôi có học một chút thanh nhạc cơ bản, hơn nữa đối với bài hát này cũng rất quen thuộc,” Ý của anh hiện tại là muốn nói cô khoác áo vào, mấy hôm nay đã vào thu, nơi hậu trường này có vẻ hơi lạnh, “Nhưng không dám bảo đảm hoàn toàn khớp với em, cũng may em và Trầm Diêu đều rất thông minh.”
Anh nói một cách nhẹ nhàng, giống như màn biểu diễn vừa rồi chỉ đơn giản như đi hát ở KTV, mà không phải biểu diễn trước mặt mấy nghìn người.
Quan trọng nhất là dưới tình huống như thế này mà lên sân khấu biểu diễn.
Piano, thanh nhạc, phát thanh.
Cô đem tất cả những điều đó ghi chép lại, dần dần cũng hiểu ra hẳn gia đình anh đã cố ý bồi dưỡng. Không nói tới ngành học mà anh đã phải bỏ dở trước đây, chỉ bấy nhiêu điều hiện tại thôi cũng đủ khiến người khác tiếc nuối xót xa, anh may mắn có những điều kiện tốt, chỉ tiếc không có không gian để phát huy được.
“Thật ra nếu thầy không lên sân khấu, em hẳn cũng có thể ứng phó được.”
Nói xong cô liền cảm thấy hối hận, cứ như là mình ghét bỏ sự giúp đỡ của anh. Thực chất bây giờ nghĩ lại cô vẫn còn sợ, lỡ may có phạm phải sai lầm gì thì chính là chuyện lớn.
Anh dường như nhìn ra được suy nghĩ của cô, “Tôi là giảng viên, nếu phạm lỗi cũng không có hậu quả gì nghiêm trọng.”
“Đồng Ngôn,” Trong tai nghe Chu Thanh Thần gọi cô, “BBS của học viện đã muốn nổ tung rồi, hiệu trưởng đã cho phép, lát nữa lúc đọc điện mừng, cậu phải phối hợp hỏi thầy Cố mấy vấn đề, tớ lập tức nhờ người đưa bản thảo cho cậu…”
Thật đúng là…. một buổi dạ hội phiền phức nhất, sôi nổi nhất.
Đến khi buổi dạ hội kết thúc, Đồng Ngôn đã mệt gần chết.
Bởi vì phải tẩy trang và thay quần áo, trong bữa tiệc ăn mừng được tổ chức vào buổi tối thì cô và Cố Bình Sinh gần như là những người đến muộn nhất. Hội học sinh đã bao trọn nhà hàng Hải Kinh Các, những tiếng cười đùa huyên náo rất kích thích màng nhĩ.
Hai người vừa đi vào cửa, Chu Thanh Thần lập tức vỗ tay ý bảo mọi người ổn định: “Mau mua, rót rượu đi, nhiệm vụ của chúng ta tối nay chính là chuốc say hai người dẫn chương trình này.”
Đồng Ngôn còn chưa kịp nói chuyện, đã bị rót cho một ly rượu đầy…
Tửu lượng của cô chỉ được ba ly rượu như thế này, nhưng chưa bao giờ bị người ta chuốc rượu, nhìn không khí tối nay thìphỏng chừng là không uống đến bất tỉnh thì đừng hòng bước ra khỏi cửa… Cố Bình Sinh nhìn ly rượu trong tay,cũng có chút cảm khái, đâm lao phải theo lao, “Các bạn sinh viên, các bạn có thể cân nhắc đến việc thể hiện sự tôn sư trọng đạo của mình được hay không?”
“Thầy Cố,” Bất chợt mọi người đồng thanh kêu lên, “Chúng em xanh nhạt thầy.”
Tiếng nói rất lớn, ngay cả người phục vụ đang bưng khay đến cũng giật nảy mình.
Đồng Ngôn bỗng nhiên cảm thấy vô cùng cảm động, nghiêng đầu,nhìn anh.
Tuy anh không nghe được, nhưng có thể thấy được bọn họ nói.
Khẩu hình đồng loạt của mọi người, biểu tình thật hưng phấn của mọi người, khiến đôi mắt của anh lặng lẽ tràn ra rất nhiều cảm xúc.
Cuối cùng tất cả mọi người không ai dự đoán được, bọn họ là bị Cố Bình Sinh hạ gục.Tất cả mọi người đều được những người bạn cùng phòng của họ giúp đỡ đưa về bằng xe… Chỉ có cô là kẻ thù của tất cả mọi người ở đây, rất lí trí nhìn Cố Bình Sinh nói,“Xong rồi, bọn họ đều uống say cả rồi, chỉ có chúng ta phải thanh toán.”
Ông chủ Hải Kinh Các cười xua tay,“Không cần không cần, chủ tịch Chu của các cô cậu ngày mai sẽ đến thanh toán.”
Đồng Ngôn thở phào một hơi.
Hôm nay Cố Bình Sinh là thần tượng của toàn dân, cô cũng không dám uy hiếp để anh thanh toán.
Mới đầu cô còn thật sự tính xem anh đã uống bao nhiêu rượu, sau lại hoàn toàn lẫn lộn. Thậm chí cuối cùng cô bắt đầu hoài nghi không biết thầy Cố có phải nguyên quán Đông Bắc, từ lúc bi bô tập nói đã biết uống rượu trắng qua ngày hay không…
Hai người bước trên con đường vắng bóng người mà trở về, cũng không ai nói lời nào, hình như anh cũng đã có uống chút rượu không phải sao?
Cô đã mặc quần áo bình thường, cũng tẩy lớp trang điểm đậm khi lên sân khấu, đầu tóc lộn xộn chỉ có thể dùng một cọng dây thun buộc lại. Ngược lại Cố Bình Sinh vẫn mặc bộ quần áo như trước.
Cho nên đã trực tiếp dẫn đến hậu quả không thể diễn tả được.
Đến dưới lầu kí túc xá nữ, không biết ai sợ hãi than lên một tiếng, từ trong phòng giặt đồ và phòng đun nước lập tức có vô số ánh mắt đổ dồn ra, sau đó là ban công… Một bên có hơn bốn mươi chiếc ban công, ít cũng có đến một nửa có người lặng lẽ không tiếng động thò đầu ra, cố gắng nhìn Cố Bình Sinh người vừa gây ra cơn sốt chấn động toàn trường.
“Thầy Cố,” Đồng Ngôn đương nhiên là không thể chống đỡ, “Em vào phòng trước.”
Hình như anh cũng nhận ra, đứng dưới lầu kí túc xá nữ không phải là hành động sáng suốt, “Đi đi.”
Đồng Ngôn xoay người, vừa bước lên cầu thang, bỗng nhiên quay người lại.
Đang định đuổi theo anh, không ngờ anh vẫn đứng ở đó nhìn theo cô… Cô bỗng có chút khẩn trương mím môi, do dự một lát mới nói, “Thầy vừa uống rượu, cũng không nên lái xe.”
Bên cạnh có mấy bạn học nữ đi qua, cẩn thận liếc mắt nhìn Cố Bình Sinh và Đồng Ngôn.
“Tôi không lái xe nữa rồi,” Anh cũng nở nụ cười, “Tôi chuẩn bị sống lâu dài ở Thượng Hải thì không thể vẫn dùng hộ chiếu thay giấy phép lái xe được. Bây giờ trong nước vẫn có hạn chế việc cấp phép khi người lái xe có vấn đề về khả năng nghe, cho nên gần đây tôi đều ngồi xe của học viện hoặc gọi xe.”
Có lẽ bởi vì uống rượu, giọng nói anh có một chút nhẹ, trầm thấp…
Nhẹ nhàng bâng quơ, không quá để ý…
Cho đến khi đẩy cửa phòng, Đồng Ngôn lại không nghĩ rằng chờ đợi cô lại là một cảnh tượng khác…
Trầm Diêu và Vương Tiểu Như ngồi mặt đối mặt, vô cùng nghiêm túc, nghiêm túc đến mức có chút dọa người…
“Làm sao vậy?” Đồng Ngôn gõ lên cửa, hai người kia cũng không quay lại.
Trầm Diêu nhún vai, “Tớ đang nhìn kẻ thứ ba đã nổi tiếng khắp học viện, thủ phạm đã hại buổi dạ tiệc của chúng ta suýt nữa bị phá hủy.”
Đồng Ngôn nghe thế nhưng không hiểu gì lắm, Vương Tiểu Như chỉ cười cười, “Tớ đi ra ngoài đây.”
Nói xong, thuận tay vơ lấy điện thoại và chìa khóa đi ra khỏi cửa.
“Làm sao thế nhỉ?” Đồng Ngôn lại hỏi.
“Cậu có biết vì sao tối nay bỗng nhiên Triệu Giai Nam không lên sân khấu không?” Trầm Diêu thở dài, “Để tớ nói vắn tắt lại cho cậu, lúc tớ đang run sợ lo đệm nhạc cho cậu và thầy Cố, trong hậu trường đã xảy ra chuyện gì.”
Đồng Ngôn đem túi đựng quần áo lúc nãy mặc trong dạ tiệc để sang một bên, ý bảo cô ấy tiếp tục nói.
“Mà lúc nãy khi các cậu đang tổ chức tiệc mừng thì khẳng định cũng không ai dám nói rõ chân tướng, tớ đã nghe được lúc ăn tối với dàn nhạc. Nghe nói lúc ấy Triệu Giai Nam đã thay xong trang phuc, một phút trước khi lên sân khấu chợt cầm lấy điện thoại di động, khóc chạy đi. Lúc ấy tất cả mọi người ở hậu trường đều choáng váng, cuối cùng có người tiết lộ là cô ta phát hiện chủ tịch Chu có người thứ ba, cô ta mới tức giận làm lớn chuyện, khóc nói là chết cũng không lên sân khấu, để làm hỏng buổi dạ tiệc cho chủ tịch Chu bị phạt…”
Đồng Ngôn nghe thế mới giật mình nhớ đến buổi tối nay, hình như mọi người cũng thật sự không đề cập đến vì sao lại xảy ra lỗi lớn như thế.
“Cho nên… là Tiểu Như?”
Trầm Diêu lại thở dài, “Tiểu Như quá độc ác, suýt nữa hại chết chúng ta rồi.”
Đồng Ngôn không dám tin mà hỏi lại, “Không phải cô ấy cũng có bạn trai rồi sao?”
“Chủ tịch Chu đã có trong tay thư mời học của học viện Penn, cũng có thư mời đến làm việc do chính phủ Singapore cấp, đi theo cậu ta thì không cần nỗ lực thi cử học bổng gì nữa.”
Lại là một chuyện tình không chịu nổi một thử thách.
Đồng Ngôn không muốn hỏi thêm gì nữa, Trầm Diêu cũng lười kể lại, bắt đầu cười hì hì cho cô xem những chủ đề đang hot trên BBS của học viện.
Không có ngoại lệ, đều là chủ đề có liên quan đến tiết mục “Without you” của đêm nay.
Chỉ cần nhìn chủ đề cô đã thấy buồn cười…
“Ai cho mình clip <Without you> tối nay, mình sẽ mời suất gà lớn!!!”
“Xui quá, lúc đang truyền hình trực tiếp máy tính lại đơ.”
“Ông chú biến thái ở bờ hồ Tư Nguyên bắt chước mỹ nhân sát”
“Lịch trình mới nhất của xe bus học viện <phiên bản Cố Bình Sinh>”
….
“Tớ cho cậu xem hai chủ đề chấn động nhất,” Trầm Diêu mở hai cửa sổ, đọc tiêu đề, “ ‘Có bạn nào học luật không? Đã nghe tới chuyện Cố Bình Sinh đã từng học ở học viện y chưa? ‘ mau xem, mau xem” Cô sùng bái nhìn Đồng Ngôn, giống như có thể xuyên qua cô mà thấy được học viện Penn ở tận Bắc Mĩ… “Cố mỹ nhân thự sự đã từng học y, lại còn học y ở học viện Penn. Đồng Ngôn vô kỵ, tớ đã quyết định, học viện thương mại Walton là mục tiêu sang năm của tớ~”
Đồng Ngôn ừ ờ hai tiếng, chột dạ trầm mặc.
“Còn có, còn có cái này nữa.”
Trầm Diêu lại mở sang một tab khác.
Cô liếc nhìn mà sửng sốt.
“Tôi không ổn rồi, không ổn thật rồi, đúng là chuyện kinh thiên động địa, người con gái mặc váy trắng suýt nữa hù chết tôi ở thượng viện chính là người dẫn chương trình hôm nay a a a a, còn cái người kia người kia người kia người kia, người có bóng dáng khiến tôi chết mê chết mệt tuyệt đối chính là Cố Bình Sinh! Tôi cá một xe dưa chuột, đây tuyệt đối là tình yêu thầy trò! Nhìn ánh mắt hai người đó, tôi đã xem đi xem lại clip19 lần, không phát hiện được ánh mắt họ tách ra quá một giây~”
Vừa post lên nửa giờ trước, thế nhưng đã có hai mươi mấy trang trả lời…
Trầm Diêu giống như đang xem một tiết mục giải trí, giải thích cho cô tình trạng hôm nay, cũng đã có vô số cách phân tích có chiều sâu của vấn đề này. Thậm chí có người liên tục dừng từng hình ảnh trong đoạn clip, phân tích từng động tác, mỗi câu hát thì biểu cảm của hai người sẽ như thế nào…
“Quả thật là trừ khu vực thảo luận phim truyền hình Mỹ, tớ còn chưa thấy qua bọn họ lại nghiêm túc dừng từng cảnh từng hình để phân tích như thế.” Trầm Diêu cười quay đầu, thấy Đồng Ngôn không nói gì nữa, liền an ủi, “Tố chất tâm lý đừng kém như thế, là thời đại toàn dân giải trí thôi.”
Điện thoại của Trầm Diêu chợt vang lên, cô ấy lập tức đi ra ban công nghe điện thoại.
Đồng Ngôn tiếp tục xem những câu bình luận kế tiếp, xem từng hàng từng hàng xuống dưới, rất nhanh dừng lại ở một bình luận với lời lẽ vô cùng kỹ thuật.
Thế nhưng lại có người làm công việc thống kê các mối tình thầy trò trong mười năm nay ở các học viện trong trường.
Cuối cùng tổng kết ra, tuy rằng trường không có quy định bằng văn bản, nhưng vẫn bí mật chia rẽ những đôi uyên ương kia. Ít nhất sinh viên trong thời gian học ở học viện khẳng định là không dám, cũng không thể công khai yêu đương với giáo viên.
 Tổng cộng có bảy đôi, nhưng tu thành chính quả chỉ có một đôi ở học viện xây dựng năm kia, kết hôn sau buổi lễ tốt nghiệp.
Còn lại tuy đều rất ầm ĩ, cuối cùng không phải giảng viên chuyển công tác thì cũng chính là sinh viên đi lập nghiệp nơi khác…
Cô xem nhập thần, bỗng nhiên bị Trầm Diêu vỗ vai, “Cậu thấy cái gì hay sao?”
“Không, chán chết đi được.” Đồng Ngôn tắt luôn cửa sổ bình luận đang mở.
Cô cầm hai bình giữ nhiệt, vừa đi vào phòng lấy nước sôi thì đã nghe thấy từ trong phòng kí túc đối diện phòng lấy nước truyền đến tiếng vang rất lớn, lại là bài hát ấy. Sắp đến 11h là lúc phải tắt đèn, mấy nữ sinh kia còn mở rộng cửa phòng không ngừng đùa giỡn vui đùa.
“No I can’t forget this evening, or your face as you were leaving,” một nữ sinh đi sau ngâm nga, cảm thấy chưa đã nghiền, đổi thành tiếng Trung, “Tôi không thể quên buổi tối nay, và gương mặt người lúc rời đi… Trời ạ, mình được thấy mặt tình địch rồi! Chính là người dẫn chương trình hôm nay.”
Oành một tiếng, cửa phòng kí tục lại bị gõ lên một tiếng..
Trong phòng kí túc xá một trận náo loạn, trong phòng lấy nước sôi tất cả mọi người nhìn về phía Đồng Ngôn đã sớm cứng đờ người…
Theo bản năng cô mở chốt, bị phỏng luôn ngón út.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .